Mẹ tìm mọi cách gửi thức ăn từ quê lên cho vợ chồng tôi dù có phải vất vả đạp xe 6 km. Tôi ra nhận hàng, nguyên 1 thùng và phải chia làm 2 chuyến để bê.
Vợ tôi mở quán trang điểm cô dâu nhưng do dịch dã nên từ năm ngoái đến năm nay gần như là không có thu nhập. Tôi thì đi làm xây dựng nhưng năm nay dịch nhiều nên thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải sinh hoạt gia đình. Hơn 1 tháng vừa qua toàn thành phố giãn cách nên vợ chồng con cái tôi ở nhà hết.
Lúc đầu cả nhà tôi chốt chặt trong nhà, 1 lần đi chợ ăn cả tuần. Thôi thì thực hiện nghiêm ai ở đâu ở yên đó cho dịch mau qua đi. Nhưng được khoảng nửa tháng thì một hôm thấy vợ đang ngồi ôm điện thoại bất ngờ hét toáng lên:
– Ối dồi ôi nhà bác Thanh được hỗ trợ đồ từ ông bà nội kìa. Bao nhiêu là thứ gà, vịt, trứng, rau…
– Cấm ra ngoài sao mà mang đồ được.
– Ơ họ gửi được mà, em thấy bạn bè em cũng được tiếp tế bao nhiêu chỉ mỗi nhà mình chả có gì.
– Thì nhà mình ông bà ngoại trong vùng phong tỏa, ông bà nội thì ở quê gửi sao đồ lên được.
– Em nói thế thôi. Nghĩ lấy chồng quê thiệt thật, lúc cần nhờ chẳng được nhờ được.
Tôi chẳng nói gì. Vốn trước đây vợ chồng tôi có thiếu thốn gì đâu. Dịch thì có bị ảnh hưởng tới thu nhập nhưng tiền tích lũy bao năm vẫn chi tiêu thoải mái chứ đã đói kém gì đâu.
Thế mà từ đó thi thoảng vợ lại than thở không được nhận đồ tiếp tế như người ta. Có hôm mẹ tôi gọi điện lên hỏi thăm tình hình 2 vợ chồng vợ tôi cũng kể chuyện đó với bà. Xong lúc bà hỏi tôi có cần mẹ gửi gì lên không tôi bảo:
– Không cần đâu mẹ, bọn con ở đây chưa thiếu đói, với lại giờ xe cộ dừng cả mẹ có muốn cũng chẳng gửi được.
2 hôm sau bà gọi điện cho tôi vui mừng thông báo:
– Ở quê mình có xe được phép chở thực phẩm lên thành phố con à, có điều phải gửi hơi xa. Để bõ 1 công mẹ gom cả thịt, trứng, rau vào 1 thùng to rồi gửi cho các con nhé. Toàn đồ của nhà sạch con à, thịt cũng là lợn mẹ nuôi mẹ bán cho người ta thịt đấy.
– Thôi mẹ à, mẹ vất vả làm gì.
– Mẹ đạp xe có 6 cây số thôi, ngày trước 1 ngày mẹ còn đạp 40-50 km cơ mà. Con yên tâm.
Vậy là mẹ tìm mọi cách gửi đồ quê lên cho vợ chồng tôi dù có phải vất vả đạp xe 6 km. Tôi ra nhận hàng, nguyên 1 thùng và phải chia làm 2 chuyến để bê. Vợ nhìn thấy đống đồ mẹ chồng gửi lên chắc vui phải biết giờ thì cô ấy hết tủi thân với bạn bè rồi nhé. Ai ngờ tôi vào rửa tay đi ra đã thấy vợ ném gần hết vào sọt rác:
– Cho mấy thứ này vào sọt rác thôi chứ để chật lối đi.
– Toàn đồ bà nội vừa gửi lên đấy, sao lại vứt, em điên à?
Mấy đồ nhà quê này ăn dai nhắc sao mà nuốt nổi, rau thì héo hết cả rồi. Tưởng gửi cho đồ tươi ngon chứ mấy cái thứ này khác gì tha rác về nhà.
Bốp
– Anh điên à, anh dám đ ánh tôi?
– Cô… cô đúng là chẳng biết điều tí gì. Không có thì kêu có thì lại chê nọ chê kia, cô không phải người nhà quê chắc. Cô không ăn để đấy bố con tôi ăn. Bố mẹ tôi vất vả mới nuôi được mấy đôi gà đôi vịt không dám ăn, để dành cho con dâu và cháu thế mà cô thái độ như thế à? Ít nữa đói vêu mồm không có mà ăn ngồi đó mà chê. Con nhà đói thói nhà quan, đúng là không chấp nhận nổi.
– Anh ăn nói với vợ anh thế à, mấy đồ này héo rũ rồi ăn sao nổi. Vịt gà gì gầy trơ xương, còn có mùi rồi ăn mà rước bệnh vào thân.
– Cô không ăn, tôi ăn.
Vợ tôi mặt phụng phịu đi vào trong. Tự dưng nghĩ tới hình ảnh mẹ còng lưng đạp xe chở thùng đồ to phía sau nước mắt tôi lại chảy. 1 thân một mình nuôi con ăn học tới khi trưởng thành thì con lấy vợ thành phố giờ mẹ sống một mình. Cứ ngỡ kiếm cho mẹ được người con dâu hiền thảo nhưng xem ra mẹ tôi số vất vả cả đời rồi. Nghĩ thương mẹ vô cùng…